[Tiên sinh đoán mệnh không?] Chương 6

♥ Thiên sát cô tinh và Thiên ất quý nhân ♥

Tiếng hét vừa vang lên thì đột nhiên ở cửa hiệu phía trước người phụ nữ chỉ cách vài bước chân, một tấm bảng hiệu thật lớn rơi xuống. Đập xuống đất một tiếng thật to, bụi đất nhiều vô kể.

Người phụ sợ mất hồn, hai chân run lên, cả người phát lạnh, nếu con cô vừa nãy vẫn còn đứng ở đó chơi banh thì tương lai sẽ y hệt chậu hoa bị vỡ nát, thê thảm vô cùng.

Cơ thể cô sợ đến mức xụi lơ, ngã ngồi trên đất, đứng cũng không nổi nữa. May mà có mấy chủ tiệm xung quanh quen biết cô, vội chạy tới đỡ cô lên.

Người đi đường sôi nổi vì bị tấm bảng rơi làm hoảng sợ, lúc đầu mọi người thấy thái độ của người phụ nữ, cứ nghĩ Tống Triết là bắt cóc trẻ con thật, nhưng bây giờ nhìn lại, người ta vừa mới cứu đứa nhỏ kia kìa. Không ai biết tấm bảng quảng cáo kia sẽ xảy ra sự cố, vậy mà cậu trẻ này lại biết, khả năng quan sát quá siêu rồi! Tiếp tục đọc

Advertisements

[Tiên sinh đoán mệnh không?] Chương 5

♥ Đây chắc chắn là một tên lường gạt [Bắt trùng] ♥

Sau khi Viên Phương Phương đi, nhà xác lại khôi phục như cũ, cha mẹ Viên Phương Phương lại suy sụp, khóc hết nước mắt. Ông Trần nhìn con trai đang nằm trên mặt đất, lo lắng không biết còn chuyện gì nữa không, Tống Triết thấy vậy liền nói: “Cậu ta không sao đâu, đợi tôi cho cậu ta cái bùa bình an xua đuổi tà ma là được rồi.”

Lúc này ông Trần mới thả lỏng, ông gọi điện cho người tới đưa Trần Hữu Phúc đi bệnh viện.

Ba Viên lúc nãy nghe Viên Phương Phương nói chính Tống Triết là người giúp đỡ cô, còn tìm được hung thủ giết cô, ba Viên vô cùng cảm kích cậu, vừa đỡ mẹ Viên đang đau khổ vừa nhìn sang Tống Triết, nói tiếng cảm ơn: “Cảm ơn đại sư, nếu không có cậu, Phương Phương nhà tôi nhất định không thể đi đầu thai.”

Tống Triết vội nói: “Đừng khách sáo, giúp người hoạn nạn là đức tính tốt của nhân dân ta mà.” Cậu nhìn mẹ Viên một cái rồi lấy bao chu sa và lá bùa ra.

Trong trí nhớ của chính chủ có phương pháp vẽ các loại bùa, cậu lần đầu vẽ cảm thấy mới lạ vô cùng, may mà hình vẽ trên bùa vốn kỳ quái, dù có vẽ sai lệch cũng không bị người ta phát hiện. Chỉ là nhìn không được đẹp lắm, Tống Triết thấy bế tắc vô cùng, vẽ sai luôn. Tiếp tục đọc

[Tiên sinh đoán mệnh không?] Chương 4

♥ Cha của quỷ ♥

“Ba đã về ạ!”

Vừa mở cửa, một giọng nam kệch cỡm uốn éo đã vang lên, Tống Triết đi theo sau ông Trần vào nhà, thấy một thanh niên chừng hai mươi, dựa người trên sô pha, bày ra tư thế thướt tha, thần thái quyến rũ.

Tống Triết tự nhiên thấy đau mắt ghê gớm, nếu người làm động tác đó là một người phụ nữ mặt đẹp dáng chuẩn thì không có gì để nói. Đằng này lại là một tên đực rựa hai mươi tuổi, mặt mày thô kệch, nhìn vào chỉ thấy dịch vị dâng đến cổ. (buồn nôn ấy)

Ông Trần nhìn dáng vẻ con trai Trần Hữu Phúc của mình, vừa tức lại vừa lo: “Mày coi mày thành ra cái gì kìa! Ngồi đàng hoàng cho ba!”

Trần Hữu Phúc nhìn ông Trần oán trách, lại thấy Tống Triết sau lưng ông, ánh mặt sáng lên, cố ý vuốt vuốt tóc mai lộ vẻ ngượng ngùng: “Ba này, nhà có khách sao không nói sớm chứ?” Tiếp tục đọc

[Tiên sinh đoán mệnh không?] Chương 3

♥ Trên đầu một đại thảo nguyên xanh a xanh 

Sau khi Tống Triết trở về nhà, di động đã báo số dư tài khoản tăng lên, cậu trợn mắt đếm mấy số không trong dãy, xúc động không thôi, thì ra đi coi bói dễ kiếm tiền như vậy! Chả trách chính chủ mới từ trên núi xuống lại có thể tậu được cái nhà tốt như vầy, còn dư tiền nạp game nữa chứ.

Nghĩ đến việc nếu chính chủ có tới thế giới của cậu thiệt, dùng thân thể của cậu, Tống Triết nghĩ anh ta cũng không kém cậu hiện tại là bao, dù sao có tài như vậy, đi khắp thế giới cũng không sợ a!

Theo ký ức của chính chủ, Tống Triết rút ra một phần năm số tiền chuyển vào tài khoản của tổ chức từ thiện, Tống Triết cũng không rõ lắm, nhưng sau khi xem ký ức của chính chủ cậu cũng hiểu, bói toán là việc làm trái ý trời, lỡ một cái là giảm thọ, thiện giả thiện báo, cũng giúp mấy người xem bói như họ khá nhiều.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tống Triết nằm trên giường sắp xếp lại toàn bộ ký ức của chính chủ, đôi mẹ con kia đi rồi nhưng âm khí vẫn còn trong người cậu, Tống Triết khó ngủ lăn qua lăa lại, lấy điện thoại ra tìm thông tin có liên quan đến việc xem bói, muốn biết chuyện này là sao, nhưng cậu không phải chuyên nghiệp, có chút bí lối, cũng không hiểu kiến thức mà chính chủ biết. Xem một hồi chẳng hiểu, cậu bỏ cuộc, thầm nghĩ đây chắc cũng là một tài lẻ của chính chủ.

Đến nửa đêm, mí mắt rốt cục chịu không nổi nữa, cậu trùm kín chăn, ngủ mất.

Trong lúc mơ màng, hình như cậu nằm mơ. Tiếp tục đọc

[Tiên sinh đoán mệnh không?] Chương 2

♥ Bình mẫu tử [Bắt trùng] ♥

Lúc Tống Triết quay lại phố Thái Bình, Tào Phương Lệ đã chờ sốt cả ruột, ròng rã hai ba tiếng lại đứng dưới nắng, càng chờ càng nôn nóng, càng chờ càng hối hận, hối hận sao lúc nãy không đi theo Tống Triết luôn, chứ không phải đến mức không tìm được người như bây giờ.

Giờ thấy Tống Triết xuất hiện, Tào Phương Lệ cuối cùng cũng thả lỏng, vội vội vàng vàng bước tới, việc đầu tiên nhất là xin số điện thoại của Tống Triết, việc thứ hai là hốt Tống Triết lên xe về nhà.

Hơn bốn giờ chiều, hai người về đến nhà Tào Phương Lệ. Chồng bà không có ở nhà, chỉ có mẹ chồng đang chăm cháu thôi.

Tống Triết vừa đặt chân vào nhà đã thấy âm khí tràn khắp phòng, đặc biệt dày đặc nhất là phòng của đứa nhỏ, cứ tiếp tục như vậy, người một nhà này tiêu chắc. Tiếp tục đọc

[Tiên sinh đoán mệnh không?] Chương 1

♥ Mở đầu ♥

Dù mới đầu hè, mặt trời đã rất uy lực, chiếu đến mặt ai cũng đỏ bừng.

Trên đường phố Thái Bình, người qua kẻ lại, vùng này có tên là Phố Đoán Mệnh, dù là nam hay nữ đi dạo phố xong đều sôi nổi tạt qua đây, lúc vui vẻ còn có thể tranh thủ xem một quẻ.

“Tiên sinh, tiên sinh, ngài bói ra cái gì rồi? Tiên sinh!” âm thanh lo lắng của người phụ nữ trung niên vang lên bên tai Tống Triết, cậu ngơ ngác, lúc sau mới như bừng tỉnh mở mắt ra.

Trước mắt cậu là một người phụ nữ trung niên, nét mặt lo lắng, vừa nhìn thấy cậu mở mắt thì thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng hỏi cậu bói ra cái gì rồi.

Tống Triết:………… Tình huống gì thế này? Tiếp tục đọc

[Cường nữu] Phiên ngoại 1 – Hồi gia

 “Xảo tài phiên thắng thí tân la,

Họa thái miêu kim tác náo nga;

Tòng thử tiễn đao nhàn nhất nguyệt,

Khuê trung châm tuyến tuế tiền đa.”(1)

Gần đến tân niên, trên Bích Thanh Sơn một mảng náo nhiệt , Lộng Ngọc Hoa Nhị cùng bọn nha đầu gấp gáp may áo mới cho chăn đệm trước năm mới, Lý Đại Hỉ mỗi ngày không có việc gì làm, liền nhìn các nàng vội vội vàng vàng, không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi, thời gian sau tất niên dài như vậy, các ngươi làm việc lại tốt, bây giờ tất cả mọi người đều bận rộn, sao lại phí sức đi làm mấy thứ đó? Một câu hỏi làm Lộng Ngọc ngồi một bên bật cười, Hoa Nhị chen vào nói: “Đại Hỉ ca, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tháng giêng là tháng kỵ châm, cho nên chúng ta mới phải gấp gáp may vá cho kịp, đến tháng giêng liền không cần động, kỳ quái, nhà ca không phải có một muội muội sao?” Tiếp tục đọc

[Nhất thưởng tham hoan] Chương 54

“Buông ra!” Lâm Hoài khẽ quát. Điên cuồng vặn cánh tay đang vây hãm mình của Lâm Lam Đế.

“Hoài nhi, ta thà chết cũng không buông ngươi ra nữa. Không bao giờ.” Như một lời xác minh, Lâm Lam Đế cúi đầu gặm cắn cái cổ trắng nõn đang lộ ra, chậm rãi tiến xuống dưới, ở xương quai xanh khẽ liếm, khiến Lâm Hoài kinh ngạc đến thở dốc.

“Ngươi……. a a a~” Chồi non phía trước bị ác ý mà gãi gãi, Lâm Hoài chưa nói hết câu đã nghẹn lại.

Thật đáng yêu. Ngậm lấy vành tai Lâm Hoài, đầu lưỡi Lâm Lam Đế đảo qua những điểm mẫn cảm, hô hấp mang theo nhiệt khí thổi vào sau gáy, làm hô hấp Lâm Hoài thêm dồn dập, Lâm Lam Đế thấy vậy lại càng ra thêm sức.

“…Đi chết đi…. Ân…. Ngươi buông…. buông ra…..”

“Không muốn buông. Cũng không bao giờ buông.” Tiếp tục đọc

[Nhất thưởng tham hoan] Chương 53

Xuyên qua đại môn Thủy Các đang mở rộng, có thể thấy được sắc đỏ từ thảm nhung Tường Vân ẩn hiện được bày biện quanh Thủy Các, có đôi chân tiểu nhân nhi nho nhỏ nhẹ đong đưa đong đưa, mái tóc trắng óng ánh mềm mại, xen lẫn trong gió là mùi thơm của cỏ cây dưới nước đang tỏa hương, cùng từng đợt thất thải lưu quang được vẽ ra thoắc ẩn thoắc hiện trong ánh dương quang.

Lâm Lam Đế từ xa nhìn thấy khe khẽ thở dài. Gần đây ký ức của Lâm Hoài đã ổn định nhiều, thế nhưng lại dừng lại ở ký ức 5 năm về trước… Không chịu tiếp nhận hắn. Làm hắn phiền muộn nhất chính là Lâm Hoài mới vừa hôn hắn xong xoay đầu liền không chịu nữa… không chút do dự vô tình đẩy hắn ra. Hại hắn dục vọng tăng vọt… tăng không ngừng……

Gần đây không khí trong triều cũng trở nên kỳ lạ vô cùng, các vị đại thần chỉ biết hắn không vui thế nhưng không ai biết nguyên nhân lại không ai dám ra mặt gây chuyện với hắn, nói lòng vòng cũng không dám nói vấn đề chính. Cũng may Lâm Quốc mưa thuận gió hòa, quốc khố dồi dào, không có việc gì lớn.

Lâm Hoài bị ánh mắt hừng hực của hắn nhìn đến khó chịu. Hắn có chút không hiểu tại sao Thanh Phong cứ như muốn nói lại thôi, hắn không nên có bộ dạng này, hình như….. là do hắn sai, không phải lỗi Lâm Lam Đế ?! Tiếp tục đọc